"Cô thử đập đầu cô ấy nữa đi!" Lạc Dịch gằn giọng rồi lập tức cúp
điện thoại.
"Đồ súc vật!"
Yến Lâm ném điện thoại vào tường, khiến nó vỡ vụn thành nhiều
mảnh, cô ta quay đầu lại nhìn Chu Dao với ánh mắt thù hận và ghen tị,
muốn xé xác cô thành ngàn vạn mảnh, nhưng cuối cùng chỉ biết trút con
giận bằng cách đấm vào tường.
Đã đến nước này, Yến Lâm không thể bỏ trốn được nữa, chỉ đành
cướp lại con trai trước rồi chó cùng rứt dậu liều mạng với Lạc Dịch.
LạC Dịch đặt điện thoại xuống, đôi mắt hằn đầy tia máu.
Khương Bằng hỏi: "Trao đổi con tin thật à?".
"Không." Lạc Dịch cười khẩy. "Nhóm cô ta có súng, một khi Đào Đào
thoát khỏi tay chúng ta thì Chu Dao sẽ chết ngay. Mà cũng không thể giao
Đào Đào cho Lục Tự được, nếu không sẽ không thể làm gì Yến Lâm".
"Vậy bây giờ nên làm thế nào?"
“Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Chu Dao thôi." Lạc Dịch nói tiếp.
"Nhìn thấy Chu Dao, cướp cô ấy về, chỉ đơn giản vậy".
Khương Bằng: "Chuyện này không đơn giản. Anh biết Yến Lâm có
bao nhiêu người không? Bọn chúng đều có vũ khí".
"Giao cho Lục Tự đi!" Lạc Dịch cân nhắc. "Manh mối trong tay chúng
ta đủ để suy đoán vị trí của chúng".
Khương Bằng vẫn hơi nghi ngờ.