"Lạc Dịch!" Yến Lâm cất lời, tiếng vọng âm vang. “Tôi đưa người tới
rồi, anh mau xuất hiện đi!".
Tay Chu Dao bị trói bằng một miếng vải đen, bị Đao Tam quăng ngã
xuống giữa nhà. Ngay cả sức đứng lên cô cũng không có.
Yến Lâm tiếp tục gọi: "Lạc Dịch! Anh mau xuất...".
Một ngọn nến được đốt sáng, Đao Tam giơ súng lên theo phản xạ. Lạc
Dịch đứng gần bàn thờ, thắp một ngọn nến, liếc khấu súng trong tay gã rồi
nhìn về phía Chu Dao.
Trải qua một đêm chạy trốn và bị hành hạ, Chu Dao đã te tua cùng
cực. Người cô toàn dấu vết bị cành cây cọ vào, trên đầu là vết máu loang
lổ, vệt máu khô bết cứng dính vào tóc.
Cô ngã dưới đất, khó nhọc thở từng hơi hổn hển, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ có
tròng mắt đen láy, giữa ánh nến chập chờn, dõi theo anh mà không hề chớp
mắt.
Đôi mắt Lạc Dịch lóe lên vẻ đau xót và tức giận rồi nhanh chóng biến
thành bình tĩnh. Anh dời mắt, tiếp tục thắp từng cây nến còn lại trên bàn
thờ. Nhà thờ họ dần dần được ánh nến chiếu sáng, soi rõ cả ba tầng nhà sàn
hình tròn.
Yến Lâm nhìn Chu Dao nằm dưới chân mình, lạnh lùng hỏi: "Tôi
mang người đến rồi, Đào Đào đâu?".
Lạc Dịch hất cằm, chỉ lên trên: "Kia!".
Đào Đào ở lan can xập xệ trên tầng ba, có thể rơi xuống khỏi lỗ hở kia
bất cứ lúc nào, nhưng đứa bé lại không cảm nhận được nguy hiểm, vẫy tay
với Yến Lâm: "Dì!".