Mà phía sau, Sát Thủ túm chặt lấy hông cậu bé, đứng ở góc khuất.
Đao Tam không thể nổ súng, lo rằng Đào Đào sẽ rơi từ tầng ba xuống.
Yến Lâm sợ hết hồn, nhìn Lạc Dịch: "Anh điên rồi!".
Lạc Dịch thắp xong tất cả số nến, liếc nhìn Yến Lâm: "Cô đi lên đón
con trai mình, để cô ấy lại".
Yến Lâm quay người bước đi. Lạc Dịch lại ra lệnh: "Đao Tam cũng
lên lầu".
Yến Lâm dừng lại, ngay cả Đao Tam cũng thận trọng nhìn anh.
Lạc Dịch nhếch môi: "Hai người có súng, đạn còn bay nhanh hơn cả
người chạy đấy!".
"Trước khi tôi lên đến tầng ba, anh cũng không được tiến về phía
trước dù chỉ một bước." Yến Lâm giơ khẩu súng trong tay. Đao Tam lạnh
lùng không nói tiếng nào, cất bước đuổi theo sau cô ta.
Lạc Dịch đút tay vào túi, đứng yên tại chỗ.
Nhà thờ tổ yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân giẫm trên cầu
thang. Lạc Dịch và Chu Dao nhìn nhau thật lâu, ánh mắt sâu thẳm mà ẩn
nhẫn. Anh nhẩm tính thời gian cần thiết để lao đến chỗ Chu Dao rồi ôm cô
chạy vào góc khuất.
Yến Lâm cũng lẳng lặng trao đổi ánh mắt với Đao Tam. Ánh nến
chiếu sáng một phần trong nhà, hai người bọn chúng càng lên cao càng có
thể nhìn bao quát được tất cả... Lạc Dịch chỉ có hai người giúp đỡ, chia ra
khống chế Đào Đào và em gái cô ta, không thể mang người đi được.
Yến Lâm và Đao Tam tính sau khi lên đến tầng ba liền tranh thủ thời
gian chạy đến chỗ Đào Đào. Chỉ cần chúng tiếp cận được mục tiêu sớm