nhiên đâu," ông ta cười chua xót, "chính tôi cũng nghĩ thế cơ mà, đúng
không?"
Giọng Laura lúc này còn tuyệt vọng hơn nữa, "Ông ấy cho rằng tôi đã bắn
Richard, nhưng ông ấy không dám đối diện với việc đó, nó khiến ông ấy..."
Bà ta dừng lại, xấu hổ. "Khiến ông ấy thay đổi tình cảm đối với tôi."
Lạnh lùng nhìn bà ta, Starkwedder nói, "Thế mà khi bà tưởng ông ta hại
Richard thì bà nhận lấy thay mà chẳng phân vân điều gì." Rồi đột nhiên ông
ta cười. "Phụ nữ quả là tuyệt vời!" ông ta lẩm bẩm, tựa vào tay ghế sofa.
"Điều gì khiến Farrar chấp nhận sự thực đáng sợ là ông ta tối qua có mặt ở
đây? Đừng có nói với tôi rằng ông ta nhận đơn giản vì đó là sự thực."
"Là vì Angell," Laura đáp. "Angell đã thấy... hoặc nói là đã thấy... Julian ở
đây."
"Phải rồi," Starkwedder nhận xét kèm tiếng cười cay đắng. "Tôi cũng ngửi
thấy mùi tống tiền đâu đó. Tay Angell này chẳng phải người tử tế."
"Ông ta nói đã thấy Julian ngay sau... sau khi có tiếng súng," Laura kể.
"Ôi, tôi sợ lắm. Mọi việc bắt đầu khớp lại rồi, tôi sợ lắm."
Starkwedder đến bên Laura, đặt tay lên vai bà ta. "Đừng sợ," ông ta trấn
an. "Mọi việc sẽ ổn cả thôi."
Laura lắc đầu, nói qua nước mắt, "Chắc không đâu."
"Tôi đảm bảo là sẽ ổn," Starkwedder lắc nhẹ vai bà chủ nhà.
Laura phân vân nhìn người khách. "Có lúc nào ta biết ai thực sự bắn
Richard không?"
Starkwedder nhìn Laura một lúc không nói gì, sau đó đi ra cửa ngó ra
vườn quan sát. "Hình như cô Bennett khẳng định đã biết mọi chuyện xảy ra."
"Cô ấy lúc nào chả khẳng định, nhưng cũng hay nhầm lẫn."
Thấy có gì đó lạ ngoài vườn, Starkwedder vẫy Laura lại gần. Laura chạy
tới, cầm lấy tay Starkwedder lúc này đang đưa ra. "Phải rồi, Laura," ông ta
khẽ reo lên, mắt nhìn ra vườn, "Tôi cũng nghĩ thế."
"Cái gì cơ?"
"Ssh!"
Gần như đúng lúc đó thì Bennett cũng từ sảnh đi vào. "Ông Starkwedder,"
cô nói gấp gáp. "Sang phòng bên kia - thanh tra cũng ở đó. Nhanh lên."