19
Bennett vẫy Jan rồi lùi lại, đứng xế sang một bên cửa. Jan chạy tới hành lang,
dáng như vừa muốn nổi loạn lại vừa có chút ngượng ngập với thắng lợi có
được. Tay cậu ta vẫn cầm khẩu súng.
"Này, Jan. Làm thế nào mà cậu lấy súng ra được thế hả?" Bennett hỏi.
Jan đi hẳn vào phòng. "Chị tưởng chị khôn lắm hả, chị Benny?" cậu ta
hùng hổ. "Khôn đấy, khóa hết súng của Richard ở đằng kia." Cậu ta hất đầu
về phía sảnh. "Nhưng tôi tìm được cái chìa mở được tủ súng. Giờ thì tôi có
súng rồi, y như Richard. Tôi sẽ còn có nhiều súng nữa cơ. Tôi sẽ bắn cho mà
xem." Cậu ta đột nhiên giơ súng nhắm vào Bennett khiến cô ta hoảng hốt.
"Cẩn thận đấy, Benny," cậu ta khẽ cười, "kẻo tôi bắn đấy."
Bennett cố giấu sự sợ hãi, kìm giọng nói sao cho mềm mại nhất, "Sao lại
thế, cậu sẽ không bắn đâu, chị biết mà."
Jan vẫn chĩa súng vào Bennett, nhưng nghĩ thế nào lại hạ súng xuống. "Dĩ
nhiên là không bắn đâu."
"Với lại cậu đâu còn là thằng bé không biết điều nữa," Bennett nói, trấn
an. "Giờ cậu đã trưởng thành rồi, đúng không nào?"
Mắt Jan sáng lên. Cậu ta bước tới bàn viết, ngồi xuống ghế. "Đúng rồi, giờ
tôi là đàn ông rồi. Richard chết rồi, giờ chỉ còn tôi là đàn ông trong nhà."
"Thế nên chị biết là cậu sẽ không bắn chị đâu," Bennett nói. "Cậu chỉ bắn
kẻ thù thôi."
"Đúng rồi," Jan sung sướng reo lên.
Bennett cố gắn cân nhắc chọn từ ngữ rồi mới nói, "Hồi còn chiến tranh,
nếu cậu tham gia kháng chiến, nếu mà bắn được quân địch thì sẽ vạch một
vết trên súng đấy."
"Thế á?" Jan lập tức ngắm nghía khẩu súng trong tay. "Người ta làm thế
thật á?" Cậu ta háo hứng nhìn Bennett. "Có ai vạch được nhiều không?"
"Có chứ, có người vạch được rất nhiều."