Jan càng vui hơi, "Thích thế," cậu ta reo.
"Tất nhiên," Bennett tiếp tục, "là có người không bắn được ai... nhưng có
người bắn được."
"Richard bắn được," Jan nhắc.
"Phải rồi, Richard thích bắn giết," Bennett thú nhận, quay đi chỗ khác như
không có điều gì quan trọng, hỏi tiếp, "Cậu cũng thích giết chóc đúng không,
Jan?"
Jan, ngoài tầm mắt của Bennett, moi một con dao nhíp ra khỏi túi, cố gắng
tạo một vạch trên súng. "Giết thích phết đấy," cậu ta nhận xét.
Bennett quay lại nhìn cậu ta. "Cậu không muốn bị Richard đuổi đi đúng
không?" cô hỏi nhỏ.
"Anh ấy bảo tôi sẽ phải đi," Jan gầm gừ nhớ lại. "Anh ấy ác."
Bennett bước lại đằng sau ghế Jan đang ngồi. "Chị nhớ cậu bảo Richard là
cậu sẽ giết ông ấy nếu ông ấy bắt cậu phải đi."
"Thế à?" Jan trả lời một cách thờ ơ.
"Nhưng cậu không giết ông ấy đấy chứ?" Bennett hỏi, ngữ điệu khiến Jan
cảm thấy đó cũng không hẳn là một câu hỏi.
"Không, tôi không giết anh ấy," Jan vẫn tỏ ra chẳng quan tâm.
"Thế thì yếu đuối rồi," Bennett buông lời nhận xét.
Nét hằn học khẽ vằn lên trong mắt Jan. "Thật thế á?"
"Đúng đấy. Đã bảo là giết ông ấy mà cuối cùng lại không làm." Bennett đi
quanh bàn viết, nhưng mắt hướng tới cửa. "Nếu ai mà dọa nhốt chị thì chị sẽ
giết ngay, giết thật ấy."
"Ai bảo là người khác giết?" Jan nói nhanh. "Có khi là tôi thật đấy."
"Ồ không, không phải là cậu," Bennett nói, hạ giọng. "Cậu vẫn còn là trẻ
con mà, làm gì mà dám chứ."
Jan bật dậy, lùi lại. "Chị nghĩ tôi không dám sao?" Cậu ta gần như rít lên.
"Chị nghĩ thế sao?"
"Ừ, chị nghĩ như thế." Cô ta cố tình chọc tức Jan. "Cậu làm gì mà dám
giết Richard. Cậu phải có gan, phải lớn nữa thì mới làm được."
Jan xoay người lại, chừng như muốn bỏ đi. "Chị chả biết được đâu," cậu
ta có vẻ đau lòng. "Chị Benny, chị chả biết được đâu."