giọng hoang dại, "Chả có ai hiểu được tôi cả, chẳng ai biết tôi làm được gì
cả." Cậu ta vùng quay lưng lại phía Bennett. "Richard chỉ biết ngồi kia bắn
mấy con chim ngu ngốc." Cậu ta quay lại nhìn Bennett, "Anh ấy chẳng bao
giờ nghĩ sẽ có người sẽ bắn mình, đúng không?"
"Không. Đó là sai lầm của ông ấy."
Jan đứng lên. "Đúng rồi, đó là sai lầm. Anh ấy cứ tưởng sẽ ép tôi đi được
cơ đấy. Tôi cho anh ấy biết."
"Cậu ư?" Bennett hỏi nhanh. "Cho biết thế nào?"
Jan gian trá nhìn Bennett, một lúc mới đáp, "Không nói đâu."
"Nói đi mà Jan," Bennett nài nỉ.
"Không," cậu ta khẽ quát, bước lùi ra, tới ghế bành liền nhảy vào ngồi, lấy
khẩu súng áp vào má. "Không nói cho ai hết."
Bennett lại đi theo. "Cậu làm thế chắc cũng đúng. Có lẽ chị đoán được
việc cậu đã làm, nhưng chị không nói đâu. Đó là bí mật của cậu mà, đúng
không?"
"Đúng, bí mật của tôi," Jan đáp. Cậu ta đi đi lại lại trong phòng. "Không ai
biết tôi thế nào đâu," cậu ta tiếp tục nói như reo. "Tôi nguy hiểm đấy, mọi
người phải cẩn thận với tôi. Phải cẩn thận, nguy hiểm đấy nhé."
Bennett buồn rầu nhìn cậu ta. "Richard không biết cậu nguy hiểm. Hẳn là
ông ấy đã rất ngạc nhiên."
Jan trở lại chiếc ghế bành, nhìn ghế như có người ngồi ở đó. "Đúng, anh
ấy ngạc nhiên. Mặt trông ngố lắm. Xong rồi thì đầu gục xuống, có máu nữa,
không còn cử động được gì. Tôi đã cho anh ấy biết, cho biết rồi đấy. Giờ thì
Richard không bắt tôi đi được nữa."
Cậu ta tì vào một bên ghế sofa, vẫy khẩu súng về phía Bennett đang cố
gắng không để nước mắt trào ra. "Nhìn đây," Jan ra lệnh. "Chị nhìn đây. Tôi
đã vạch lên súng rồi đây này." Cậu ta lấy dao gõ vào khẩu súng.
"Cậu vạch rồi." Bennett bước tới. "Có thấy thích không?" Cô ta tìm cách
giằng lấy khẩu súng, nhưng Jan nhanh tay hơn.
"Đừng có làm thế," cậu ta hét lên, lùi ra xa. "Không ai có thể lấy súng của
tôi được. Cảnh sát mà đến đây bắt tôi, tôi sẽ bắn đấy."
"Đâu cần phải làm thế," Bennett nói. "Không cần đâu. Cậu thông minh cơ