"Có điều gì chị không biết à?" Bennett hỏi. "Cậu cười chị đó sao Jan?"
Chộp lấy cơ hội, cô ta khẽ mở cửa thông phòng, còn Jan đứng gần cửa ra
vườn. Ánh nắng chiều vẫn còn kịp hắt vào trong.
"Phải, phải, tôi cười đấy," Jan gào lên. "Tôi cười vì tôi thấy tôi khôn hơn
chị nhiều."
Cậu ta trở lại trong phòng, Bennett hơi giật mình, vội bíu vào khung cửa
thông phòng, Jan bước tới. "Tôi biết điều chị không biết," Jan nói, đã bình
tĩnh hơn.
"Cậu biết điều chị không biết ư?" Bennett hỏi, cố tỏ ra không quá lo lắng.
Jan không trả lời mà chỉ cười bí hiểm. Bennett đi tới hỏi, "Cậu không định
nói cho chị à? Hay không tin chị đấy hả?"
Jan lùi ra xa, "Tôi chẳng tin ai cả," cậu ta cay đắng nói.
Bennett đổi giọng sang ngạc nhiên. "Giờ chị thấy là từ trước tới nay cậu
vẫn rất thông minh."
Jan khúc khích. "Chị sẽ thấy là tôi thông minh đến mức nào."
Cô ta nhìn Jan, phỏng đoán, "Có lẽ có nhiều chuyện về cậu mà chị không
biết thật."
"Nhiều, nhiều lắm," Jan nói. "Còn tôi lại biết bao nhiêu là chuyện về mọi
người, nhưng tôi không nói ra. Có nhiều lần tôi thức dậy giữa đêm, tôi đi lại
trong nhà, thấy nhiều điều, nhưng không nói thôi."
Tạo ra không khí như cùng tham gia âm mưu, Bennett thì thầm, "Giờ cậu
có bí mật lớn đúng không?"
Jan gác hẳn một chân lên ghế. "Bí mật lớn. Bí mật lớn." Cậu ra rít lên vui
vẻ. "Có khi chị sẽ sợ đấy, nếu chị biết," cậu ta vừa nói vừa cười điên dại.
Bennett tới gần cậu ta hơn. "Thế cơ á? Chị sợ á?" cô ta hỏi. "Chị phải sợ
cậu hay sao, Jan?" Đứng ngay trước mặt Jan, cô ta nhìn thẳng vào mặt cậu
thanh niên.
Jan ngồi đó, nhìn lên, vẻ mặt vui sướng biến đi mất, giọng nói nghiêm
trọng trở lại, "Phải, chị sẽ sợ tôi."
Bennett tiếp tục nhìn cậu ta chăm chú. "Tôi không còn nhận ra cậu đấy,"
cô ta thú nhận. "Giờ tôi mới bắt đầu thấy con người thật của cậu, Jan."
Những thay đổi trong thái độ của Jan đã rõ ràng hơn. Cậu ta nói như hét,