Cuối cùng anh lắc bản thân ra khỏi trạng thái mê mụ.
“Về Adam…” Cô bắt đầu.
“Vâng?” Anh khích lệ bản thân cho một trong những sự ngạc nhiên khác của
cô, mong đợi sẽ bị chưng hửng lần nữa.
“Anh vẫn chưa hỏi, nhưng dù sao tôi nghĩ mình cũng nên nói với anh.”
Anh cảm thấy muốn reo mừng. Rốt cuộc. Anh sắp có được một lời giải thích
thực sự, thành tâm với Chúa.
“Vâng?”
Cô mỉm cười với anh. “Anh ấy không phải là người Irish.”
Ngày 1 tháng 7 năm 1862.
Mama Rose kính yêu,
Chúng con đang có một thời gian kinh khủng khi cố dạy em bé thôi làm ướt
quần của mình. Là những đứa con trai giống như bọn con, chúng con làm