trao cho anh bất kỳ manh mối nào. Họ đơn giản chỉ nhìn anh và đợi xem anh
sẽ phản ứng với lời loan báo ấy ra sao.
Anh rất muốn có được một lời giải thích chi tiết rằng tại sao một người đàn
ông da đen lại đang tự gọi mình là anh trai của cô, và tại sao cô lại chấp
nhận ông ta làm như thế. Cuối cùng anh cũng tìm lại được trí khôn của
mình. Đây không phải là nơi của anh để hỏi bất kỳ câu hỏi nào, và họ chắc
chắn không cần giải thích. Anh chỉ cầu nguyện với Chúa là có ai đó sẽ cho
anh lời giải thích.
“Rất hân hạnh được gặp ông, Sir. Em gái ông rất tử tế mời tôi ở lại dùng bữa
tối. Tôi hy vọng đó không phải là một sự bất tiện.” Harrison giơ bàn tay ra
trong lời chào. Adam có vẻ ngạc nhiên trước cử chỉ ấy. Ông lưỡng lự trong
một giây hoặc hai, và cuối cùng bắt tay anh.
“Điều đó không phiền chút nào. Chúng tôi đã quen với việc Mary Rose mời
những người lạ về nhà ăn tối.” Ông ngừng lại để mỉm cười với em gái.
“Scotland là một quãng đường dài để đến đây.”
Harrison đồng ý bằng một cái gật đầu.
“Bữa tối đang đợi.” Adam loan báo. “Cậu có thể rửa ráy bên trong.”
Adam dẫn đường. Mary Rose theo sau. Harrison đứng yên và cố sắp xếp tất
cả những khả năng nhiễu loạn đang xô đẩy xuyên qua trí óc anh.
Chẳng nghĩa lý gì hết. Chúa ơi, bằng cách nào cô lại gắn kết với bốn người
anh trai đa dạng, không thể có khả năng có quan hệ họ hàng đến thế được
nhỉ?
Mary Rose giữ cửa mở và kiên nhẫn đợi anh.