Harrison chỉ mới vừa quyết định rằng người anh trai này gần như không khó
nhằn như Cole, thì người đàn ông nhanh chóng làm anh đổi ý.
“Cậu thật gan góc khi cưỡi một con ngựa xấu tính như thế.”
“Travis, đừng thô lỗ thế.” Mary Rose ra lệnh.
“Anh có định thô lỗ đâu,” Anh ta đáp, “Anh chỉ đưa cho Harrison một lời
bình luận thôi mà. Điều đó phải rất can đảm đấy.” Anh ta quay lại với người
khách của mình. “Xin lỗi nhé nếu anh cảm thấy bị xúc phạm.”
“Harrison, cậu sẽ thắng yên cho MacHugh vào ngày mai à?”
Cole la lớn câu hỏi từ phía sau chiếc xe thồ. Harrison lập tức nghi ngờ. “Thì
sao?” anh quát lại.
Người anh trai nhấc bao bột mì lên vai trước khi trả lời. “Tôi muốn xem.”
Harrison biết anh sẽ hối tiếc nếu anh nói bất kỳ điều gì vào lúc này, thế nên
anh buộc bản thân giữ im lặng. Điều đó gần như giết anh. Anh quan sát Cole
đi đến hiên trước và vào bên trong nhà, và nhận ra một người đàn ông da
đen, cao lớn đang đứng dựa vào cây cột trụ. Người lạ mang dáng vẻ cực kỳ
ấn tượng, với bờ vai rộng, mái tóc điểm bạc, đôi mục kỉnh tròn gọng vàng
khiến ông ta có vẻ thông thái. Ông ta mặc áo ca rô sọc màu đỏ để hở cổ và
quần màu nâu sẫm. Ông ta trông có vẻ rất thư thái và tự nhiên như ở nhà.
Harrison tự hỏi không biết liệu ông ta có phải là một linh hồn lạc lối khác
mà Mary Rose thâu nhận dưới đôi cánh ấp ủ của cô và mời về nhà ăn tối hay
không. Nếu điều đó là đúng thì người đàn ông này rõ ràng đã quyết định ở
lại lâu dài.