muốn nghĩ về một thứ mà anh thậm chí không có quyền nghĩ đến. Không
ngay cả trong những giấc mơ của anh.
Nhưng, trong khi vẻ đẹp của cô khiến anh lưu tâm đến cô, trái tim cô mới là
thứ khiến anh hứng thú. Thật may mắn, tính kỷ luật của anh đã cứu anh khỏi
biến bản thân thành một kẻ ngốc hoàn toàn. Anh kềm chế bản thân không
nhìn chằm chằm vào cô một cách lộ liễu trong suốt bữa tối. Các anh trai của
cô đã không kiểm soát hành vi của họ như thế. Họ nhìn chằm chằm vào anh
kể từ giây phút thức ăn được đặt trên bàn cho đến khi những chiếc dĩa đã
được dọn đi. Họ khiếm nhã, biết rõ điều đó, và có vẻ như chẳng thèm để ý.
Họ đợi cho đến khi những tách cà phê được châm thêm để bắt đầu sự tra tấn
của mình. Harrison dựa người vào lưng ghế và để cho họ tấn công anh. Tôn
ti trật tự trong gia đình được thiết lập ngay khi gia đình lấy chỗ ngồi. Adam
ngồi ở đầu bàn, một vị trí quan trọng mà Harison thấy cả sự ý nghĩa và tính
thú vị. Mary Rose ngôi bên trái ông và Cole bên phải. Doulas ngồi cạnh em
gái, và Travis, người anh trai trẻ nhất, ngồi xuống cạnh Cole. Harrison ngồi
cạnh cuối bàn đối diện với người đàn ông mà anh thầm gọi là tộc trưởng của
gia đình nhà Clayborne.
“Anh đã dùng đủ chứ, Mr. MacDonal?” Adam hỏi.
“Vâng, cảm ơn ông. Món thịt hầm rất tuyệt. Vui lòng gọi tôi là Harrison.”
Adam gật đầu. “Và anh phải gọi tôi là Adam,” Ông gợi ý. “Ở nước Anh,
một số người giữ tước hiệu. Điều đó có đúng ở Scotland không?”
“Vâng, ở đó cũng vậy.” anh trả lời.
“Cậu thì sao, Harrison. Cậu có một tước vị chứ?” Douglas hỏi.