Anh không trả lời. Anh cảm thấy thiếu thoải mái khi thảo thuận về chủ đề đó
và phải thầm thú nhận rằng anh thậm chí có một chút ngượng ngùng. Một
quý ông có tước hiệu đột ngột nghe có vẻ khoa trương và chắc chắn lạ lẫm
trong vùng đồi núi này.
“Chà, thế nào?” Cole hỏi gặng.
“Sự thật là tôi có,” anh thú nhận. “Tước hiệu được chuyển giao từ thế hệ này
sang thế hệ khác, một truyền thống thực sự.”
“Tước hiệu của cậu là gì?” Adam hỏi.
Harrison thở dài. Có vẻ như không có cách nào khác ngoài thú nhận. “Tôi bà
Bá tước của Stanford, đảo Hawk.”
“Khá là khủng khiếp phải đeo mang gánh nặng khi lớn lên.” Douglas nhận
xét. “Cậu đã được sinh ra với tước hiệu đó à?”
“Không, tôi được thừa kế khi cha tôi qua đời.”
“Những người ở đó gọi cậu là gì? Sir chăng?” Cole hỏi.
“Các nhân viên đã gọi thế.”
“Còn những người khác?” Cole dai dẳng.
“Đức ngài.”
Cole cười toe toét. “Nghe cực kỳ lạ thường đối với tôi.” Anh ta bình luận.
“Cậu có nhiều tiền của và đất đai không?”
“Không.”