Mary Rose có thể thấy người khách của họ trông thiếu thoải mái. Cô quyết
định làm anh dễ chịu bằng cách ngừng cuộc thảo luận về tước hiệu.
“Adam đã làm món thịt hầm cho bữa tối của chúng ta đấy. Đến lượt anh ấy
giúp Samuel.”
“Ai là Samuel?” Harrison hỏi.
“Ông ấy là đầu bếp của chúng tôi,” cô giải thích. “Anh chưa gặp ông ấy.
Thỉnh thoảng ông ấy ngồi chung bàn với chúng tôi, nhưng tối nay ông ấy
bận.”
“Không, ông ấy không bận,” Cole bảo em gái. Anh ta quay sang Harrison.
“Ông ấy giả vờ bận đấy. Ông ấy ghét người lạ. Cậu sẽ không gặp được ông
ấy cho đến khi ông ấy cảm thấy thoải mái và sẵn sàng để cho cậu gặp. Điều
gì khiến cậu quyết định rời khỏi Scotland vậy?”
Sự chuyển mạch chủ đề không làm Harrison ngạc nhiên. Anh gần như mỉm
cười với mánh khoé ấy. Mục đích là làm cho nhân chứng buông lỏng cảnh
giác và trả lời mà không suy nghĩ. “Tôi muốn nhìn thấy States.”
(Ý muốn nói
United States of America vì khi ấy chỉ vừa chuyển dần từ các vùng lãnh thổ thuộc địa thành các bang
để hình thành nước Mỹ ngày nay – Ct của Sẻ)
Cole chẳng có vẻ gì tin anh. Harrison không bận tâm cố thuyết phục anh ta.
Anh không nói thêm gì khác, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm đáp lại và đợi
anh ta hỏi một câu hỏi khác.
“Tôi nghe được từ Mary Rose rằng cậu muốn học cách chăn nuôi gia súc,”
Douglas cắt ngang.
“Vâng.”