“Tại sao?” Travis hỏi.
“Cuộc sống ấy lôi cuốn đối với tôi.”
Travis rõ ràng muốn có được một lời giải thích chi tiết hơn. Harrison từ chối
cung cấp cho anh ta. Anh sẽ bắt anh ta phải làm việc để tìm ra những gì anh
ta muốn biết.
“Đó là một công việc rất cực nhọc.” Douglas bảo anh.
“Tôi cũng đã hình dung như thế.” Anh đồng ý.
“Chính xác thì cậu tìm thấy sự lôi cuốn gì về việc chăn nuôi?” Travis dai
dẳng.
“Được ở ngoài trời,” Harrison trả lời. “Và làm việc bằng đôi tay của mình.”
“Có nhiều thứ cậu có thể làm để được ở ngoài trời,” Cole xen ngang.
“Cậu nói nghe như thể mình bị giam giữ trong một văn phòng.” Travis nói.
“Phải.” Harrison đáp. “Tôi nói nghe đúng như thế, không phải sao?”
“Chà, cậu đã như thế ư?” Travis hỏi. Sự thất vọng về việc moi được một câu
trả lời hài lòng hơn rõ ràng trong giọng nói.
“Phần lớn thời gian tôi ở trong một văn phòng,” Harrison thú nhận. “Nhưng
gần đây tôi đã có thể làm vài chuyến du hành vì những vấn đề công việc.”
“Cậu đã làm việc cho ai?” Douglas hỏi.