“Cậu đề cập đến việc giường của cha cậu đặt ở trước cửa sổ,” Cole nói.
“Cha cậu bị liệt giường sao?”
“Phải.”
“Trong bao lâu?”
“Trong thời gian lâu nhất tôi có thể nhớ được. Tại sao anh hỏi thế?”
Cole đang cảm thấy thấp hèn như một con sâu. Anh nhớ đã hỏi Harrison tại
sao cha cậu ta không bao giờ dẫn cậu ta ra sân nhà và dạy cậu ta cách sử
dụng nắm đấm. Lý do thật rõ ràng, dĩ nhiên rồi. Người cha đã không thể.
Chúa ơi, anh thấy chán ghét bản thân quá.
“Chỉ là hiếu kỳ thôi,” Cole trả lời. “Điều gì đã xảy ra với cha cậu vậy?”
“Một viên đạn ghim vào xương sống.”
Cole co rúm lại rõ ràng. “Nên ông ấy bị liệt ư?”
“Phải.”
“Đó là một tai nạn à?”
“Không.” Câu trả lời của Harrison cộc lốc.
“Nhưng cậu đã ở lại với ông ấy, ngay cả khi cậu đủ lớn và có thể rời khỏi,”
Cole nói.
Lời nhận xét gần như ghê tởm theo đánh giá của Harrison. “Phải, tôi ở lại
với ông ấy. Tôi là con trai ông ấy mà, lạy Chúa tôi.”