Harrison bắt đầu bật cười. Đó không phải là phản ứng mà Cole mong đợi.
“Điều gì thú vị đến thế?”
“Anh thú vị.” Harrison nói. “Anh vừa trải qua cả giờ để tra hỏi tôi còn gì.”
Cole cười. “Đây là nhà của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra luật. Cậu thì không.”
“Anh sẽ ngừng ngay việc thiếu mến khách đó đi chứ?” Mary Rose yêu cầu.
Cô định tiếp tục mắng mỏ anh trai mình nhưng Adam làm cô đổi ý. Ông
nghiêng người tới trước trong ghế và nhìn cô. Mary Rose lập tức ngồi yên
và ngậm miệng lại. Rồi Adam quay người để nhìn Cole. Người anh trai khó
nhằn cũng ngồi yên ngay lập tức.
Adam hiển nhiên đã yêu cầu một cuộc ngừng bắn, và điều gây ấn tượng với
Harrison là ông đã không nói một lời.
“Nếu cậu không quá mệt, Harrison, tôi chắc chăn rất thích nghe về
Scotland,” Adam nói. “Tôi chưa từng có cơ hội ra nước ngoài, nhưng tôi đã
làm khá nhiều cuộc du hành cùng với những cuốn sách của mình.”
“Anh có nghĩ anh muốn đến thăm Scotland vào ngày nào đó không?” Mary
Rose hỏi.
“Có, dĩ nhiên anh sẽ, những anh sẽ thăm nhà anh trước.”
“Và nhà đó là ở đâu?” Harrison hỏi.
“Quê hương Africa,” Adam trả lời. “Chắc chắn cậu đã nhận ra màu da của
tôi rồi chứ.”
Nụ cười của ông là thật lòng. Ông không chế diễu Harrison; ông chỉ đơn
giản là nói thảng thắn.