Trước khi Harrison có thể trả lời, Douglas hỏi, “Ý cậu là những vần thơ mà
Adam đã đặt trên tường à?”
“Phải, đó một trong những bài ưa thích của tôi,” Harrison nói.
Cole quyết định thử thách anh. “Cậu thật sự đã đọc nó à? Tôi không biết
Adam đã tìm thấy nó trong quyển sách nào, nhưng anh ấy đã mất nhiều giờ
để sao chép nó một cách chính xác và đóng khung nó. Anh ấy chắc chắn anh
ấy đã viết vào dưới đáy nguồn gốc của nó để các cư dân không nghĩ anh
đang cố giành công trạng trong việc viết ra nó.”
“Tất nhiên tôi đã đọc nó, thật ra là nhiều lần. Tôi đã ghi nhớ nó trong ký ức
cho đến giờ.”
Cole có vẻ không tin anh. “Để xem cậu có biết nó bằng cả trái tim không,”
anh ta thách thức. “Hãy đọc thuộc lòng bài thơ từ đầu đến cuối xem nào.”
Harrison quyết định trao cho anh ta. Cho dù anh nghĩ điều đó có chút trẻ
con.
“Không ai là một hòn đảo…” Anh quên mất một dòng. Adam cung cấp cho
anh. Người anh cả vẫn bị ấn tượng, nếu nụ cười của ông ấy là một dấu hiệu,
và Harrison bắt đầu nghĩ rằng trong tất cả những người anh trai, anh và
người lớn tuổi nhất có thể giống nhau nhiều nhất.
Mary Rose đang mỉm cười như một cô giáo đầy tự hào, hài lòng với màn
trình diễn của học trò của mình.
Harrison cảm thấy giống như một gã ngốc.
“Làm tốt lắm,” Cô khen ngợi. “Adam cũng chơi piano,” Cô buột miệng.
“Các anh chia sẻ cùng sở thích.”