“Ông ấy hẳn sẽ không ở lại với cậu nếu cậu là người nằm trong giường ngày
và đêm như thế. Phần lớn những người cha sẽ không.”
“Anh sai rồi.” Harrison nói. “Phần lớn những người cha sẽ ở lại. Cha của tôi
chắc chắn sẽ làm thế.”
“Cậu đã thực hiện nghĩa vụ của mình bằng việc ở lại,” Cole nói với vẻ hài
lòng. Dường như anh ta đã đẩy mọi thứ ra khỏi tâm trí. Harrison cảm thấy bị
xúc phạm. “Đó không phải là một nghĩa vụ.”
“Cậu đang cảm thấy nóng bức bên dưới cổ áo của mình đấy à?” Cole xem
sự xúc phạm đáng cười khi anh hỏi câu hỏi.
Harrison đột nhiên muốm đấm vỡ mặt anh ta. Giọng anh nghiến chặt khi anh
nói. “Anh đã xúc phạm danh dự của cha tôi và của tôi khi tuyên bố một quan
niệm xuyên tạc như thế.”
Cole nhún vai. Anh ta không bị ấn tượng trước sự giận dữ của người khách.
Anh ta quay sang Adam. “Chúng ta phải tôi luyện cậu ta. Anh có muốn chịu
trách nhiệm về cậu ta không?”
“Có lẽ,” Adam cho phép.
“Cậu ta đủ đô con đấy, những cũng cần một ít tháo vát nữa.” Douglas xen
vào.
Cole khịt mũi. “Cậu ta đã ở lại với cha mình, đúng không? Đó là bằng
chứng đủ để thấy sự tháo vát của cậu ta rồi. Travis, em nghĩ gì?”
“Điều đó ổn với em. Dù vậy, dường như cậu ta có chút hứng thú với em gái
của chúng ta. Đó có thể là một vấn đề.”