những người anh trai đi theo anh. Anh hơi ngạc nhiên, đặc biệt sau khi
Travis bày tỏ mối quan tâm của anh ta về sự hứng thú anh dành cho em gái
của họ.
Cả anh và Mary Rose đều không nói một từ cho đến khi họ trên đường đến
căn nhà tranh. Có ít nhất một ngàn vì sao trên bầu trời thắp sáng lối đi của
họ.
“Anh thích các anh trai của tôi, đúng không?”
“Đôi lúc.” Anh đáp. “Họ là một nhóm kỳ lạ.”
“Không phải kỳ lạ, chỉ khác biệt thôi.”
Anh chắp tay ra sau lưng, và bước chậm để anh có thể sóng đôi bên cạnh cô.
Anh cân nhắc vài cách để nhẹ nhàng bắt đầu chủ đề mà anh muốn thảo luận
và rốt cuộc kết thúc bằng cách nói thẳng thừng.
“Tôi có thể hỏi cô vài điều không?”
“Vâng?”
“Tại sao cô đã không cảnh báo cho tôi?”
“Về Adam à?”
“Phải, về Adam.”
“Tại sao tôi nên cảnh báo anh? Anh sẽ chấp nhận anh ấy, hoặc là không. Lựa
chọn là của anh.”
“Không ai trong các vị có quan hệ huyết thống, đúng không?”