“Không, không ai trong chúng tôi như thế hết. Chúng tôi vẫn là một gia
đình, Harrison. Dòng máu không phải luôn là những ràng buộc chắc chắn.”
“Không, dĩ nhiên.” Anh đồng ý. “Các vị đã trở thành một gia đình từ cách
đây rất lâu rồi, đúng không?”
“Phải.” Cô đáp. “Sao anh đoán ra được vậy?”
“Các vị hành động giống như anh em ruột thịt. Các vị bảo vệ và trung thành
với nhau, tuy nhiên vẫn tranh cãi về những điều nhỏ nhặt, vặt vãnh. Cách
các vị đối xử với nhau trong suốt bữa tối nới với tôi rằng các vị đã ở cùng
nhau một thời gian rất dài.”
“Chúng tôi là như thế,” Cô đồng ý. “Ở ngoài đây không đẹp tuyệt sao?”
Anh không muốn nói về chuyện trời đẹp như thế nào. Tuy vậy, rõ ràng cô
muốn thay đổi chủ đề. Anh quyết định chiều theo ý cô. Đã có đủ câu hỏi cho
tối nay rồi. Anh sẽ tìm ra nhiều hơn vào ngày mai.
“Phải trời thật đẹp. Không khí làm thông thoáng đầu óc.”
“Nếu đó là tất cả những gì anh lưu tâm đến, thì anh đã sống trong thành phố
quá lâu rồi.”
Anh hoàn toàn đồng ý. “Cô không thể luôn trông thấy những vì sao ở
London. Không khí đầy những bụi và khói. Chúng che phủ tầm nhìn.”
“Điều đó rất giống trong thành phố New York,” Cô nhận xét.
Anh lỡ một bước. Trái tim anh cảm thấy như thể vừa ngừng đập. “Cô nói gì
cơ?”