“Ồ, tôi chắc chắn là tôi sẽ thích, tôi biết có những nơi đẹp đẽ mà tôi chưa
thấy. Dù vậy, tôi sẽ nhớ thung lũng này. Có quá nhiều thứ để làm và nhìn
ngắm ở đây và không bao giờ có đủ giờ trong một ngày. Tôi không ngừng
tìm ra thứ gì đó mới mẻ và hứng thú. Anh có biết tôi vừa mới nghe về một
người phụ nữ sống một mình trên Rặng Boar không. Gia đình bà ấy chỉ vừa
ổn định chỗ ở khi họ bị thổ dân tấn công. Chồng và con trai của bà ấy đã bị
giết. Bà ấy đã bị lột da đầu và bị bỏ lại để chết. Nhưng bà ấy đã sống sót.
Người phụ nữ đáng thương đã sống một mình hết năm này qua năm khác, và
tôi chỉ vừa được nghe về bà ấy. Tôi định sẽ đi thăm, ngay khi tôi có thể được
Adam đồng ý.”
“Nếu bà ta bị điên, bà ta hẳn là đáng sợ lắm, Mary Rose. Cô không nên…”
“Anh lại nghe giống y như Adam rồi,” Cô cắt ngang. “Vì giờ đây tôi đã biết
về người phụ nữ, tôi phải giúp bà ấy. Chắc chắn là anh hiểu mà.”
Harrison chuyển chủ đề một chút. “Tôi có thể hài lòng khi sống trong thung
lũng của cô. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng có thể hài lòng khi sống ở Scotland hoặc
nước Anh, ngay khi cô điều chỉnh đôi chút.”
“Tại sao? Bởi vì nó nhắc nhở tôi về quê nhà ư? Có thích hợp chăng khi yêu
một người đàn ông bởi vì anh ta nhắc tôi nhớ đến một người khác? Tôi sẽ
đánh giá cao Scotland, Harrison, nhưng tôi không tin tôi sẽ hài lòng. Quê
nhà thực sự là nơi tốt đẹp nhất.”
Anh thở dài. “Cô quá trẻ để chống lại sự thay đổi như thế.”
“Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi cá nhân không? Anh không cần trả lời nếu
anh không muốn.”
“Chắc chắn.” anh đồng ý. “Cô muốn biết điều gì?”