Ngày 4 tháng Tám năm 1862.
Mama Rose kính yêu.
Chúng con đã bị doạ sợ chết khiếp tuần vừa rồi. Mary Rose đã bị ốm thực
sự. Chúng con đáng lẽ nên biết cô bé đã không cảm thấy khoẻ lúc sớm trong
ngày, nhưng không ai trong chúng con thậm chí nghĩ rằng cơn bệnh có thể
là thủ phạm cho tâm trạng cáu bẳn bất thường của bé. Cô bé luôn hành
động thực sự vui vẻ, nhưng hôm thứ ba vừa qua, bé bắt đầu cư xử giống như
một kẻ khó chịu. Cô bé tệ hơn vào buổi chiều. Douglas đã giặt cái khăn ưa
thích của bé, thứ bé thích áp vào mũi trong lúc mút ngón tay cái, và khi bé
phát hiện nó đang được hong khô trên một bụi cây, bé đã nổi cơn thịnh nộ
mà không ai trong chúng con sẽ có thể quên được. Tai của chúng con vẫn
còn rêm vì tiếng thét inh ỏi của bé. Cô bé hoàn toàn bỏ qua giấc ngủ trưa và
khóc vùi. Bé thậm chí còn không để cho Adam dỗ dành, và không ăn chút
nào vào bữa tối. Vì cô bé thường ăn rất ngon miệng, chúng con rốt cuộc
cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Vào nửa đêm, cô bé nóng bừng
bừng với cơn sốt.
Chúng con luân phiên ngồi bên cạnh và lau mát cho bé, và khi chúng con
không nắm tay hoặc đu đưa bé trong ghế, chúng con cứ va đụng vào nhau