phải biết. Dù vậy, tôi rất vui thấy cậu có tâm trạng tốt. Cậu sẽ phải hơi nóng
nảy một chút nếu cậu muốn xoay sở được với người ta.”
“Điều đó thật lố bịch.”
“Có lẽ,” Cole đồng ý. “Nhưng đó cũng là cách thức sinh tồn ở quanh đây.
Cậu muốn sự tôn trọng, đúng không?”
Harrison từ bỏ việc cố nói lý lẽ với những người đàn ông bướng như con la
này. Anh biết anh chịu trách nhiệm về việc gieo mầm nhận định sai lầm
trong đầu họ rằng anh là kẻ dớ dẩn. Điều đó có vẻ là ý tưởng hay vào lúc đó.
Mary Rose đưa những kẻ yếu nhược về, và vì thế anh đã giả vờ chính xác
như thế.
Điều đó ngay lập lức đánh vào anh rằng anh cũng đang phi lý y như những
người anh trai. Anh đã có được chính xác những gì anh muốn. Anh lẽ ra nên
cảm thấy hài lòng.
Dù vậy, anh không cam tâm. Và tất cả là bởi vì anh không muốn Mary Rose
nghĩ anh là kẻ yếu đuối. Có vấn đề quái gì với anh thế nhỉ? Harrison bỏ lại
hai người anh trai và đi đến ngôi nhà. Anh buộc bản thân tập trung trên lý do
thật sự khiến anh đã du hành đến Montana. Lady Victoria. Anh không còn
bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Mary Rose chắc chắn là người con gái đã thất lạc
từ lâu của đức ngài Elliott.
Anh ước chi anh chỉ cần đón cô, quăng cô lên lưng MacHugh, và kéo cô về
nước Anh, nơi cô thuộc về. Tuy nhiên, có vài chướng ngại khổng lồ cản
đường anh, anh phải tìm ra kẻ chủ mưu phía sau vụ bắt cóc. Cho đến khi thủ
phạm hoặc những thủ phạm được tìm thấy, gia đình Elliott không an toàn.
Chướng ngại khác đang cản đường sự đoàn tụ của người cha đau khổ và con
gái ông là anh em nhà Clayborne. Chết tiệt mọi thứ, anh ước chi anh không