“Không có gì thật sự.” Cole đáp, “Tôi chỉ tò mò thôi.”
Douglas vội vàng giải thích. “Cậu nên hiểu tính tò mò của chú ấy,” Anh ta
nói. “Thật khó để chúng tôi tin rằng cậu không thể tự bảo vệ bản thân, cậu to
lớn như thế mà. Dĩ nhiên, ngay khi cậu đề cập đến việc cậu chơi piano,
chúng tôi đã hiểu điều đó là thế nào.”
“Chính xác thì điều đó là thế nào?”
“Cậu biết đấy… với người cha ốm đau và mọi thứ… Cole, chú không nên
lục lọi đồ của cậu ấy. Điều đó chẳng mến khách chút nào.”
“Anh đã bảo em rồi,” Cole nhắc anh trai. Douglas không thể nhớ đã nói một
gợi ý như thế. Hai anh em lún vào một cuộc tranh cãi sôi nổi. Điều này dẫn
đến điều khác, và chẳng bao lâu họ đang tranh cãi về thứ gì đó đã xảy ra từ
nhiều năm trước. Nếu Harrison đang đứng gần một bức tường, anh chắc
chắn đã bắt đầu dộng đầu vào nó lúc này rồi. Những người đàn ông nhà
Clayborne khiến anh muốn phát điên.
Anh quyết định giành quyền kiểm soát cuộc trò chuyện. “Nếu tôi có thể bảo
vệ bản thân,” Anh cáu kỉnh, ép hai người đàn ông bỏ lại những hiềm khích
trẻ thơ lại phía sau. “Tôi muốn học về chăn nuôi gia súc, hai anh không cần
lãng phí thời gian để dạy tôi đánh đấm hay bắn súng. Nếu các anh quá bước
ra bên ngoài, tôi rất hân hạnh được chứng minh điều đó.”
Cole cười vang. “Cậu sẽ chứng minh điều đó bằng cách nào? Bắn chúng tôi
ư?”
Harrison lắc đầu. “Ý tưởng nghe hay đấy,” Anh thú nhận. “Tuy nhiên, tôi đã
quyết định chỉ đập địa ngục văng ra khỏi hai người các anh thôi.” Douglas
trao cho anh ánh mắt thương hại. “Không biết cách bảo vệ bản thân không
có gì đáng phải xấu hổ hết, Harrison. Chúng tôi sẽ dạy cậu những gì cậu cần