thích họ. Ngay đến Cole cũng đang khiến anh mỉm cười với những quan
điểm lố bịch về cuộc đời. Tình yêu hiển nhiên mà các người anh trai dành
cho em gái nhỏ của họ là thứ anh phải ngưỡng mộ. Và tôn trọng. Và lòng
trung thành họ dành cho nhau cũng thế.
Không ai trong số họ sẽ để cô đi mà không gây nên một cuộc chiến. Và
chính xác thì anh sẽ làm quái quỷ gì về điều đó đây? Harrison không tin
Mary Rose chứng tỏ là một vấn đề quá lớn. Cô sẽ không chiến đấu kiểu
thông thường; ít nhất, anh nghĩ là cô sẽ. Cứ cho là thế, cô muốn ở lại trong
thung lũng của cô suốt phần còn lại của cuộc đời cô nhưng anh biết cảm giác
của cô sẽ thay đổi khi cô tìm thấy cô có một người cha đang đợi cô trở lại
nước Anh. Cô quá nhân hậu để không đi chí ít là để gặp người đàn ông. Việc
giữ cô ở lại London sẽ là vấn đề của cha cô. Công việc của Harrison đã
xong.
Anh ngừng nghiền ngẫm vấn đề trong tâm trí, tăng nhịp bước, và vừa định
vòng qua góc nhà để có thể đến bếp từ cửa sau, khi anh nhận ra Mary Rose
đang vội vã đi về hướng đối diện. Cô đang đi đến khu trại phụ, và từ lối đi
quanh co mà cô đang đi, anh không mất quá lâu để nhận ra cô không muốn
bị chú ý bởi bất kỳ ai khác. Cô mang một chiếc giỏ mây màu nâu với quai
cầm hình vòng cung móc trên cánh tay.
“Buổi sáng tốt lành, Harrison,” Travis nói từ phía sau.
Harrison quay lại. “Chào buổi sáng,” anh đáp. “Em gái anh đang đi đâu thế?
Có vẻ như cô ấy khá là vội vã.”
Travis mỉm cười. “Cô ấy đang lẻn đi đấy mà. Dù vậy, tôi biết cô ấy định đi
đâu. Tôi đang định cho cô ấy một đôi phút rồi mới đi theo. Adam sẽ nổi giận
khi anh ấy phát hiện ra.”
“Phát hiện ra cái gì?”