“Không, em không thể làm điều đó. Không có đủ thời gian cho bất cứ điều
gì khác và em có quá nhiều thứ để làm quanh đây. Ngay khi Corrie bắt đầu
nói chuyện với em, và bọn em đã biết về nhau, em có thể đi chỉ một tuần
một lần cho một chuyến thăm viếng dài vui vẻ. Em tin rằng bọn em sẽ trở
thành bạn bè tốt. Anh vẫn chưa nói với em là đồng ý hay không.”
“Về bữa tối ngày Chủ Nhật à?”
Cô gật đầu.
“Nếu em nhận lãnh rắc rối để nấu một bữa tối đặc biệt thì dĩ nhiên là anh sẽ
có mặt.” Anh ngừng lại. “Adam đã nổi giận khi em rời đi mà không nói với
bất kỳ ai em đi đâu, đúng không?”
“Anh ấy không nổi giận. Anh ấy thất vọng.” Cô thở dài. “Nó còn tệ hơn rất
nhiều. Nếu anh ấy quát tháo em, em sẽ không cảm thấy có lỗi như thế.”
“Em sẽ nói với anh ấy về kế hoạch ngày mai của em chứ?”
“Bọn em đã thảo luận về vấn đề đó rồi. Em có sự phê chuẩn của anh ấy. Hãy
hiểu, Harrison. Anh ấy không muốn em phải hỏi xin sự cho phép của anh ấy
về bất kỳ điều gì hết. Anh ấy nhận ra rằng em có khả năng để có những
quyết định của chính mình. Anh ấy chỉ muốn em phải thận trọng. Em đã hứa
sẽ không bao giờ đi đến đó một mình. Anh sẽ bị nhiễm lạnh cho xem,” Cô
nói thêm, “Anh nên mặc áo vào đi. Chúc ngủ ngon.”
Cô quay người để rời đi. Anh muốn cô nán lại lâu thêm chút nữa. Anh túm
lấy cánh tay cô và nói, “Đợi đã.”
Cô quay lại với anh, “Vâng?”