“Anh chưa bao giờ gặp người nào giống như em.”
Chúa ơi, anh không tin anh vừa nói điều đó. Anh cảm thấy y như một gã
thộn. “Em rất tử tế.” anh nói.
Mary Rose nhớ lại tất cả những điều kinh khủng mà cô đã nói với Cole về
Catherine Morrison chỉ mới vài phút trước và không thể thanh thản lương
tâm với nhận thức sai lầm của Harrison.
“Không, em không tử tế,” Cô thú nhận. “Em cố trở thành như thế, nhưng
thỉnh thoảng em biến thành một kẻ đanh đá. Em thậm chí còn có thể khá
nhẫn tâm nữa.”
Harrison không thả cánh tay cô ra. Anh kéo cô lại gần anh hơn. Anh biết anh
đã bị mất trí rồi, bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh không thể và
không muốn để cho lý trí thắng thế. Anh đã quyết định không dính líu tình
cảm cá nhân với Mary Rose rồi.
Anh sẽ vẫn hôn cô.
“Anh đang làm gì thế?”
“Mang em lại gần anh hơn.”
“Tại sao?”
“Anh muốn hôn em.”
Cô sửng sốt. “Anh nghiêm túc chứ?”
“Phải.”