mình. Anh không thể, dĩ nhiên, nhưng cô không muốn anh biết cô nhận ra
điều đó.
May mắn đã theo phe cô, Catherine không có mặt trong cửa hàng. Mary
Rose thấy Harrison nói chuyện với cha của Catherine, nhưng cuộc trò
chuyện chỉ kéo dài một hoặc hai phút, rồi Harrison được giới thiệu với
Floyd Penneyville, một dân địa phương khác, và chủ đề chuyển sang cuộc
dồn đuổi gia súc hàng năm vừa mới kết thúc ba tuần trước. Cả Floyd và
Harrison đều thấy tiếc đã bỏ lỡ tất cả sự náo nhiệt ấy.
Dooley bắt kịp ngay khi cô vừa rời khỏi cửa hàng. Cô đã đang trên đường
đến khu chuồng trại để tìm Douglas. Cole, Travis, và Harrison đều đang nói
chuyện với Floyd.
“Chào buổi sáng, Miss Mary. Chà, hôm nay trông cô xinh quá.”
“Cám ơn ông, Dooley.”
“Henry đã xua tôi đi.” Ông nói rồi nhớ ra cách hành xử của mình và ngay
lập tức giở nón ra. “Chúng tôi đã nhắn cho Cole rằng Webster có vài người
bạn thân thiết. Tôi đoán, từ việc nhìn thấy các anh em trai, hắn đang gặp rắc
rối.”
“Người ta phải luôn chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào,” Mary Rose nói với
bạn cô. Cô đang trích dẫn lời của Adam, dĩ nhiên. Ông luôn bảo cô phải biết
chuẩn bị.
Dooley đi theo cô ra bên ngoài và đi bộ bên cạnh cô xuống lối đi lát ván.
“Dù sao thì, Henry bảo tôi cô đang lấy những đồ dùng cho Corrie Khùng.
Ông ấy đang bịa chuyện hay nói với tôi sự thực vậy?”