“Ông ấy đang nói sự thực.” Cô nói. “Corrie không điên. Tôi sẽ rất mang ơn
nếu ông đừng nói về bạn tôi như thế. Bà ấy là bạn tôi, Dooley.”
“Đó chính xác là điều Henry nói cô sẽ nói. Tôi có vài tin xấu cho cô, Miss
Mary. Bickley và vài người bạn dân vệ của hắn sẽ đến rặng núi để đốt lửa
xua Corrie ra ngoài. Họ nghĩ rằng bà ấy là một mối nguy hiểm cho các cư
dân.”
Mary Rose thất kinh. “Sao họ dám.” Cô la lên. Cô túm chặt cánh tay của
Dooley. “Họ đã đi chưa?”
“Chưa, nhưng họ đã sẵn sàng rồi,” Dooley giải thích. “Henry và Ghost đang
giữ chân họ bận rộn với việc khoác lác. Cô biết Bickley như thế nào mà.
Hắn ta thích khoe khoang về chính mình. Hắn có họ hàng với quỷ dữ đấy.
Tôi ước chi hắn trở lại Hammond nơi hắn thuộc về. Hắn chẳng được việc gì
khi cố trở thành ông lớn ở đây. Vài người bạn của hắn xấu xa từ trong cốt lõi
rồi. Con người gì mà tệ đến mức khiến tôi muốn nôn mửa ngay khi nhìn
vào. Gọi chính mình là dân vệ, cứ như thể họ là thứ gì đó đặc biệt lắm vậy.”
Ông già ngừng lại để khụt khịt. Lão muốn khạc nhổ nhưng không cho rằng
Miss Mary sẽ đánh giá cao điều đó.
“Bây giờ họ ở đâu?”
“Bên trong quán rượu. Dù vậy, họ đang nôn nóng để rời đi. Henry đang cạn
kiệt các câu hỏi để hỏi rồi, và cô biết Ghost thế nào rồi đấy. Kể từ khi ông ấy
bắt đầu chế tạo rượu ủ của chính mình, ông ấy đã hành động thực sự vui
nhộn. Mất rất lâu để ông ấy đoán ra các cư dân đang nói về chuyện gì. Ông
ấy không thể tập trung được đó là gì, bởi vì ông ấy nghe các linh hồn đang
nói chuyện với mình suốt mọi thời gian. Dĩ nhiên, bị sét đánh trúng cũng
không giúp được gì cho ông ấy, nhưng tôi đang nói rằng ông ấy có thể tỉnh
táo nếu ông ấy tránh xa khỏi rượu. Miss Mary, cô đang kéo tôi đi đâu thế?”