“Vậy tại sao em không la hét hay làm gì đó?”
“Điều đó quá nhiều đau đớn,” Cô thú nhận. Cô cố đứng lên và lập tức buột
ra tiếng rên rỉ.
Cole ngay lập tức bị đẩy văng. Harrison đã ẵm Mary Rose vào trong vòng
tay. Anh dịu dàng không thể tin được đối với cô. Khi sự việc đó được tâm trí
cô ghi nhận, cô gần như đã có thể nhìn anh.
“Có chuyện gì với con bé thế?” Travis hỏi. “Con bé sợ à?”
“Không, con bé giận điên.” Cole bảo anh. “Anh không muốn ở quanh khi sự
tức giận của con bé bùng nổ đâu.”
“Tôi cá là cậu chưa bao giờ thấy bất kỳ điều gì như thế, Harrison,”
Cả Travis và Cole đều bật cười. Mary Rose bị tổn thương trước thái độ nhẫn
tâm của họ. “Em không thể hình dung hai người các anh tìm thấy điều gì
hứng thú như thế,” Cô cáu kỉnh.
“Bọn anh cười bởi vì bọn anh hạnh phúc thấy em không bị giết chết,” Travis
nói. Có vẻ như cô không tin anh. Cole cố xoa dịu cô, “Hãy nhìn điều đó theo
cách này. Ngày đã trở nên tốt hơn rồi, đúng không?” Cô túm chặt lấy hy
vọng. Phải, mọi thứ hẳn phải trở nên tốt hơn. Trừ phi Harrison bắt đầu phô
trương lần nữa.
Ngày 1 tháng chín năm 1863