Mama Rose kính yêu, con gái của mẹ thật sự có một cái miệng ghê gớm.
Sáng hôm qua, cô bé đã bảo Cole im miệng, và chỉ mới vài phút trước, cô bé
đã bảo Travis hãy quan tâm đến việc của chính mình. Chúng con luôn hết
sức kinh ngạc khi nghe cô bé nói chuyện như thế, chúng con đã phải hết sức
cố gắng để không cho cô bé biết chúng con nghĩ điều đó vui nhộn thế nào.
Cô bé yêu thích việc cố chỉ huy chúng con, và mới đây cô bé lập lại lời
nguyền rủa mà cô bé đã nghe Cole nói. Tất cả chúng con đều học được một
bài học quan trọng, dĩ nhiên, và chúng con đang rất cố gắng để không nói
bất kỳ điều gì không phù hợp. Cô bé đã trải qua khá nhiều thời gian ngồi
một mình, và lạy Trời, cô bé có thể la hét. Cô bé hoàn toàn có thể là một kẻ
đáng ghét bé nhỏ,
Chúng con đang bắt đầu lần lượt dạy cô bé các chữ cái. Cô bé vẫn còn quá
nhỏ để hiểu ý nghĩa của điều đó, nhưng cô bé thích được chú ý. Travis đã
kiếm được cho cô bé một cái bảng đen và hai hộp phấn. Cô bé đã ăn một
mẩu phấn, và nó làm cô bé ốm. Con không nghĩ cô bé sẽ ăn chúng thêm
nữa.
Mọi người đều lo cho má, Mama Rose. Với cuộc chiến đang diễn ra và
không ai trong hai người viết thư cho chúng con, chúng con thấy lo lắng.
Chúng con cầu nguyện cho má và Misstress Livonia được an toàn. Điều đó
sẽ giúp chúng con trải qua được những ngày tháng không nhận được thư
của má. Chúng con biết má có viết thư, nhưng bưu điện đang phục vụ trong
sự hỗn loạn như thế lúc này, chúng con thậm chí không chắc má có nhận
được thư của chúng con không nữa. Con tin Chúa sẽ quan phòng cho má, và
khi chuyện này qua đi, má sẽ là một phụ nữ tự do, và má có thể đoàn tụ với
gia đình của má. Đứa bé cần má…
Mong Chúa bảo vệ cho má, Douglas.