“Tôi được cho là phải tìm thứ gì?”
“Nước, thau, những cái khăn,” Mary Rose mệt mỏi cung cấp.
Ghost mỉm cười. “Bây giờ tôi nhớ rồi,” Ông rót cho chính mình một ly rượu
khác trong lúc gật đầu. “Vâng, sir, tôi nhớ rồi.”
“Ra ngoài đây với Harrison và các anh trai của cô đi.” Dooley nói.
Nếu có một cửa sau, cô sẽ dùng nó. Cô không mong bất kỳ ai trong số họ
trông thấy cô như thế này. Ít nhất đó là lời bào chữa mà cô tự trao cho bản
thân. Cô không muốn nghĩ về lý do thật sự. Harrison đã thay đổi hoàn toàn
cách cư xử của anh. Cô không biết cô cảm thấy thế nào về điều đó. Trông
anh có vẻ quá tàn nhẫn. Chúa nhân từ, cô không thể nghĩ rằng anh có điều
đó trong người.
“Tôi không muốn Harrison nhìn thấy tôi, Dooley. Hãy làm anh ấy đợi ở bên
ngoài.”
Dooley vội vã đến bên cô. “Cậu ta đã thấy cô rồi, Miss Mary. Cô nghĩ ai đã
di chuyển cô? Cậu ta đã muốn chắc chắn cô vẫn còn thở và mọi thứ, rồi cậu
ấy mới đuổi theo Bickley.”
Cole và Travis đi vào quán ngay khi Dooley kết thúc lời giải thích. Harrison
theo sau.
“Tôi không nhớ,” Cô thú nhận. Cô giữ ánh mắt nhìn vào trong lòng mình,
vẫn không chắc nên phản ứng thế nào khi cô nhìn Harrison lần nữa.
“Em đã bị đánh ngất xỉu, Mary Rose. Dĩ nhiên là em không nhớ. Cậu nên
giết gã, Harrison, hay ít ra để tôi làm,” Cole lầm bầm.