một nơi an toàn. Mama đã bảo rằng chiến tranh đang đến, và khi nó chấm
dứt và mọi thứ đã được quyết định, sẽ có một cơ hội tốt để bà được tự do.
Bà hứa sau đó sẽ đi theo tao. Tao chỉ phải giữ cho bản thân sống sót cho đến
khi ngày đó đến. Tao đã hứa với bà là tao sẽ sống sót, và một người con trai
thì không phá vỡ lời hứa với mẹ của mình. Tao phải bỏ chạy vì bà.”
“Hãy mang đứa bé theo anh.” Cole bảo cậu.
“Họ sẽ treo cổ tao vì điều đó.” Adam chế diễu.
“Quỷ thật, dù sao thì họ cũng sẽ treo cổ anh vì đã giết gã khốn chủ nhân của
mình, nhớ không?” Cole nói.
“Nếu họ bắt được anh, Adam.” Douglas xen vào. “Và anh quá thông minh
để cho phép điều đó xảy ra.”
“Em cũng cảm thấy sức mạnh tình anh em với đứa bé này nữa,” Cole thông
báo. Các cậu bé khác ngay lập tức chú mục vào cậu. Cậu trở nên ngượng
ngùng với cách họ nhìn cậu. “Không có chút nhát cáy nào khi thú nhận điều
đó hết,” Cậu nói vội. “Tao mạnh mẽ, và cô bé chỉ là một thứ nhỏ bé yếu ớt,
kẻ cần những người anh trai như Adam và tao để trông coi cô bé lớn lên
đúng mực.”
“Đúng mực? Mày thì biết cóc khô gì về đúng mực chứ?” Douglas hỏi. Có
một chút cười nhạo không tin trong giọng cậu.
“Không gì hết.” Cole thú nhận. “Tao chẳng biết cóc khô gì về việc trở nên
đúng mực hết,” Cậu thêm vào, “Nhưng Adam biết mọi thứ về điều đó, đúng
không, Adam? Anh nói chuyện hay, anh biết đọc và viết như một quý ông.
Mama của anh đã dạy anh, và bây giờ anh có thể dạy em. Em không muốn
là một kẻ ngu dốt trước mặt em gái bé nhỏ của em. Điều đó không đúng
mực.”