“Anh có thể dạy tất cả bọn em,” Douglas nói. Cậu không muốn bị bỏ lại.
“Em không nghĩ là em sẽ ghét cô bé nếu em là anh trai lớn của cô bé,”
Travis làu bàu. “Em sẽ trở nên thực sự mạnh mẽ khi em lớn hoàn toàn. Điều
đó không đúng sao, Douglas?”
“Phải, nó hoàn toàn đúng,” Douglas xác nhận. “Bọn bây có biết tao nghĩ gì
không?”
“Nghĩ gì?” Adam hỏi. Cậu mỉm cười bất chấp sự lo lắng của mình vì thứ bé
bỏng ấy vừa trao tặng cậu một nụ cười toe toét mê mẩn nhất. Chắc chắn cô
bé rất hài lòng với bản thân. Có vẻ như cô bé thích là trung tâm của sự chú
ý. Vì dù nhỏ bé như thế, cô bé nắm giữ một sức mạnh to lớn trên tất cả bọn
họ. Nụ cười dành riêng của cô bé khiến cậu cảm thấy hết sức ấm áp và an ủi
từ bên trong. Sự chấp nhận dễ dàng mà cô bé dành cho cậu đã làm tan chảy
nút thắt đau đớn mà cậu đã mang trong lòng kể từ ngày cậu phải rời khỏi
mama của mình. Đứa bé là một món quà được trao tặng một cách kỳ diệu
vào trong sự chăm sóc của cậu, và nhiệm vụ của cậu là trông nom cô bé
được nuôi dưỡng, được bảo vệ, và được yêu thương.
“Đôi khi tao tự hỏi liệu Chúa có luôn thấu hiểu những gì ngài đang làm
không,” Adam thì thầm.
“Dĩ nhiên là ông ấy biết.” Douglas đáp. “Và em nghĩ ông ấy sẽ muốn chúng
ta đặt một cái tên khác cho đứa bé. Sidney bây giờ nghe có vẻ không thích
hợp. Em rất hy vọng cô bé sẽ mọc được một ít tóc. Em không quyến luyến
với ý niệm có một đứa em gái trọc lóc đâu.”
“Mary.” Cole buột miệng.
“Rose.” Adam nói cùng lúc.