Adam gật đầu. “Mày đã tính toán đâu vào đấy, và tao sẽ làm điều đó.” Cậu
hứa.
“Mày định mua vé bằng cách nào thế?” Cole hỏi.
“Phong bì mà tao thó được từ người phụ nữ đã ném Mary Rose đi nhét đầy
tiền. Có vài mảnh giấy trông có vẻ cũ với chữ viết kỳ lạ và có dấu triện niêm
trên đó, nhưng tao không biết là gì vì tao có biết đọc đâu. Dù vậy tao biết
tiền khi nhìn thấy nó. Chúng ta đã có đủ trong chừng mực Adam cần cho
việc rời đi và cắm cọc xin chủ quyền mảnh đất nào đó cho chúng ta.”
“Cho tao xem những mảnh giấy đó.” Adam yêu cầu. Douglas kéo phong bì
ra khỏi túi và trao nó cho trưởng nhóm. Adam buột ra một tiếng huýt sáo khi
cậu nhìn thấy tất cả số tiền nhét trong đó. Cậu tìm thấy hai mảnh giấy và kéo
chúng ra. Một mảnh điền đầy những con số và những vạch mà cậu không
thể đoán ra, và mảnh giấy khác trông giống như trang giấy trống bị xé từ
một cuốn sách. Chỉ có duy nhất một ít chữ viết tay trên đỉnh, cho biết ngày
sinh của một đứa bé và cân nặng của cô ấy. Cậu đọc những chữ viết thành
lời cho các cậu bé khác biết cậu đã tìm thấy điều gì.
“Ném cô bé đi vẫn chưa đủ, họ thậm chí còn ném cả giấy tờ của cô bé đi.”
Douglas thì thầm.
“Em chẳng có giấy tờ gì khi em bị bỏ lại trại trẻ mồ côi hết.” Travis nói.
“Thật tốt là em đã biết tên em sẵn rồi, đúng không, Cole?”
“Anh đoán thế.” Cole trả lời.
Travis nhún vai rũ khỏi vấn đề như thể không quan trọng. “Bây giờ em có
một gợi ý để thực hiện, vì thế đừng ngắt lời em cho đến khi các anh nghe
xong nhé, được không?” Cậu đợi cho đến khi mọi người gật đầu trước khi
tiếp tục. “Em là người duy nhất trong chúng ta biết chắc chắn là em không