bị truy đuổi bởi luật pháp, và có vẻ như không ai đang tìm kiếm em, vì vậy
em nói Mary Rose nên mang họ của em. Thật ra, nếu chúng ta định làm điều
đó cho đúng đắn, như Cole nói chúng ta nên làm, vậy thì mọi người nên lấy
họ của em. Chung cuộc thì các anh em trai và em gái đều là thành viên của
cùng một gia đình, và tất cả đều mang cùng một họ. Vì thế em nói là từ giây
phút này trở đi tất cả chúng ta đều mang họ Clayborne. Đồng ý không?”
“Sẽ chẳng ai tin tao là một Clayborne đâu,” Adam tranh luận.
“Ai thèm quan tâm người khác tin gì?” Cole hỏi. “Chúng ta đâu có yêu cầu
sự phê chuẩn, chỉ cần để mặc chúng ta một mình. Nếu anh nói anh là một
Clayborne, và bọn em nói anh là một Clayborne, ai dám nói không nào? Bất
kỳ ai thách thức anh sẽ phải bước qua xác tất cả bọn em trước nếu ông ta
muốn gây rắc rối. Và hãy nhớ,” Cậu thêm vào, “bây giờ em đã có một khẩu
súng. Đủ sớm thôi, em sẽ có thể đối phó với bất kỳ rắc rối nào cản lối chúng
ta.”
Douglas và Travis gật đầu. Adam buột ra một tiếng thở dài. Douglas đặt bàn
tay cậu bên trên chiếc giỏ, lòng bàn tay úp xuống. Cậu nhìn từng thành viên
trong băng.
“Tôi nói chúng ta chạy đi vì Mary Rose và chúng ta trở thành một gia đình
vì Mary Rose bé nhỏ của chúng ta. Chúng ta là anh em.” Cậu thì thầm.
Travis đặt bàn tay cậu trên bàn tay của Douglas. “Anh em.” Cậu thề. Cole kế
tiếp. “Chúng ta chạy đi vì Mary Rose và Mama Rose,” Cậu cam kết. “Chúng
ta là anh em cho đến khi chúng ta chết.” Adam do dự trước điều có vẻ như
vĩnh hằng đối với các cậu bé khác. Và rồi trí óc cậu rốt cuộc cũng dàn hoà.
Bàn tay cậu phủ trên bàn tay Cole. “Anh em.” Cậu thề bằng một giọng run
rẩy với cảm xúc. “Vì các Rose.”