Cô đẩy tay anh đi để cô có thể vuốt những lọn tóc của mình cho ngay ngắn.
“Nó dựng đứng lên sao? Ôi Chúa ơi, em thật sự trông giống như Ghost ư?”
“Không, tóc của ông ấy có phần ngả sang bên cạnh. Của em thì không.”
“Mary Rose? Em không bao giờ đoán được ai đang chờ chúng ta đâu,” Cole
hét lên. “Clive Harrington đang đứng trong sân trước của chúng ta kìa.”
Cole hét lên tin tức từ chỗ quan sát bên trên nông trại. Cô lập tức quên về
diện mạo của mình. Cô bảo Harrison vội lên để bắt kịp các anh trai.
“Clive hẳn lại bị ốm rồi.” Cô gọi theo.
Cole lắc đầu. “Anh không nghĩ ông ấy ốm.”
Travis là người kế tiếp vươn đến đỉnh dốc. “Chà, xe khách của ông ấy đang
làm gì trong sân của chúng ta thế nhỉ?”
Điều gì đó hẳn đã xảy ra. Mary Rose chắc chắn như thế. Clive có một chính
sách rất nghiêm. Ông không bao giờ lái phương tiện của mình vào trong
lãnh địa của bất cứ ai. Ông nói điều đó chống lại những nguyên tắc của ông.
Ông thả những hành khách xuống các giao lộ dọc theo lộ trình. Họ phải tự
tìm ra cách để về đến nhà. Các hành khách đều nhận được cùng một cách
đối xử. Clive không quan tâm đến việc họ có thể bị lạc đường. Ông cũng
không lo lắng về hành lý của họ. Ông đã kể với Mary Rose ông có nhiều vấn
đề quan trọng hơn để nghĩ đến.
Ông đã bóng gió rằng ông sẽ thay đổi luật của ông chỉ với mình cô, dĩ nhiên,
nhưng cô khăng khăng đòi ông đối xử với cô y như mọi người khác. Cô
không muốn được quan tâm đặc biệt. Clive đã nghĩ cô là một thiên thần,
được gởi xuống từ thiên đàng để giúp ông gìn giữ những tiêu chuẩn của
mình.