VÌ NHỮNG ĐOÁ HỒNG - Trang 228

để anh ấy có thể bảo vệ sau lưng họ khỏi bất kỳ sự ngạc nhiên nào.

“Nào, bây giờ anh định nói gì với em nhỉ?”

“Mary Rose, anh thật sự lo lắng cho em. Em đang đau kinh khủng sao? Em
cần một bác sĩ,” Một lần nữa anh khăng khăng.

Cô vỗ nhẹ vào tay anh. “Em ổn, thật đấy. Bây giờ em nhớ ra rồi,” Cô tiếp
tục, “Anh chỉ không thể kềm được điều đó, đúng không, Harrison?”

“Em có chắc là em ổn không? Em trông có vẻ quá yếu nhược và đau ốm khi
em nói với Cole em cảm thấy đáng thương thế nào. Anh thật sự muốn em
gặp bác sĩ.” Anh nói lần nữa.

Cô vỗ nhẹ vào tay anh. “Anh thật ngọt ngào khi lo lắng như thế. Em ổn thật
mà. Anh không thể kềm được điều đó, đúng không?”

“Kềm cái gì? Trở nên ngọt ngào á?”

Cô mỉm cười. “Không, anh không thể kềm được quan tâm em.” Giờ anh sẽ
nói với cô những gì anh cảm thấy trong trái tim anh.

“Dĩ nhiên là anh quan tâm em. Anh cũng quan tâm các anh trai của em nữa.
Tất cả các vị đã đưa anh về nhà và nuôi anh. Các vị đã cho anh một cái
giường và…”

“Vỗ về và nuôi dưỡng họ và họ sẽ mãi mãi ghi nhớ.”

“Em vừa nói gì?”

“Đừng bận tâm.”