nói chuyện với bất kỳ người anh nào của cô. Harrison không như bất kỳ ai
cô từng biết trước đây.
Cole quyết định không đặt nặng vấn đề. Anh quay sang em gái, tặng cô một
nụ cười rộng. Cô nghĩ anh ấy đang cố trở nên ngọt ngào, một điều thật hiếm
hoi đối với anh ấy. Khi anh ấy tiếp tục cười, cô nhận ra nguyên do hẳn là
điều gì đó khác.
“Tại sao anh cười toe toét với em như thế?” Cô hỏi ngờ vực.
Anh không định nói với cô sự thật. Cô em gái ngốc của anh trông có vẻ cực
kỳ đáng thương. Mái tóc cô gần như dựng đứng. Dải ru băng xanh trắng treo
lơ lửng trước cổ. Máu khô đóng thành bánh trên trán và cằm. Có nhiều hơn
nữa trên cổ cô. Cô hẳn sẽ hết hồn khi nhìn thấy chính mình trong gương.
“Anh hạnh phúc vì em đã cảm thấy tốt hơn.” Anh bảo cô.
Anh tiếp tục cưỡi ngựa đi bên cạnh họ. Mary Rose muốn anh để lại cô và
Harrison một mình. Cô chưa làm xong việc khiến Harrison kể với cô anh đã
cảm thấy thế nào. Anh sẽ không thể nói thêm gì khác khi Cole đang lởn vởn
quanh họ. Cô cần sự riêng tư, và chỉ có một cách duy nhất để chắc chắn có
được điều đó.
“Em không đang cảm thấy tốt hơn.”
“Em vừa mới cười. Anh đã nghe thấy mà.”
“Em đã mê sảng đấy. Em đang đau kinh khủng. Anh đã quên những gì đã
xảy ra với em à? Đầu em vẫn đang rộn ràng và hông em…”
Cô không cần phải nói thêm. Cole đã lỉnh mất. Cô quan sát anh ấy tiếp quản
việc dẫn đầu và để Travis đuổi theo sau anh. Douglas ở lại phía sau cả nhóm