Cô và Harrison rốt cuộc đã vươn đến được vị trí thuận lợi bên trên thung
lũng. Cô nhận ra Clive ngay lập tức, đang đi qua đi lại phía trước con ngựa
của mình.
“Điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra,” Cô loan báo, “Nhìn cách Clive đáng
thương bị kích động kìa.”
“Adam ở đâu nhỉ?” Travis băn khoăn.
“Anh ấy hẳn phải ở bên trong nhà.” Douglas đoán từ phía sau. “Thật là đáng
sợ.”
“Đừng ngả theo rắc rối, Mary Rose,” Harrison khuyên. “Có thể ngược lại thì
sao. Điều gì đó tuyệt diệu vừa xảy ra và người đánh xe đang lo lắng để kể
với em mọi thứ.”
Cô đã quay nửa người trong lòng anh để anh có thể thấy cô đã bực tức thế
nào với lời gợi ý lố bịch ấy.
“Cõ lẽ ông ấy đã bị cướp.” Travis suy đoán.
“Anh nghi ngờ điều đó,” Cole đáp. “Mọi người quanh đây đều biết ông ấy
không bao giờ chuyên chở bất cứ thứ gì có giá trị.”
“Làm ơn nhanh lên,” Mary Rose nài nỉ. “Em phải giúp Clive. Ông ấy gặp
rắc rối rồi.”
“Đó có thể không phải tin xấu,” Cole tranh cãi. “Harrison có thể đúng.”
“Sau buổi sáng mà em đã trải qua ư. Dĩ nhiên đó là tin xấu. Em đáng bị như
thế.”