mang một khay thức ăn lên cho cô ấy và một bình trà tươi mà cô hy vọng sẽ
làm dịu người phụ nữ rã rời.
Cô là người cuối cùng tham gia với mọi người tại bàn ăn. “Xin lỗi, em đến
trễ,” Cô nói. “Eleanor sẽ không xuống và ăn cùng chúng ta tối nay, bạn ấy
rất mệt.”
Cô lấy chỗ ngồi kế bên Adam. “Bạn ấy rất thích anh,” Cô thì thầm với người
anh trai lớn nhất. “Dĩ nhiên là bạn ấy chưa nhận ra anh có thể bướng bỉnh
thế nào.”
“Anh không tin cô ta thích Adam chút nào,” Douglas cắt ngang. “Thật ra,
anh nghĩ cô ấy nặng thành kiến.”
Cole lắc đầu. Anh đã nghĩ điều tương tự cho đến khi nhìn thấy cô ấy quàng
tay quanh Adam. Cô ấy sẽ không ôm người mà cô ấy ghét. “Không, cô ấy
chỉ khiếm nhã thôi.” Anh nói với gia đình.
“Chú có chắc không?” Douglas hỏi. “Anh không muốn cô ấy ở quanh đây
nếu chú không chắc chắn.”
“Em chắc chắn.”
“Em có một con ong trong mũ của em đấy à, Mary Rose. Em đang cau mày
giống như đang khó chịu với thứ gì đó hoặc ai đó.” Travis hỏi.
“Anh đã từ chối cho phép con bé lên rặng núi chiều nay,” Adam nói.
“Em không phải là một đứa trẻ. Em không hiểu tại sao anh nghĩ…”
“Chúng ta có một vị khách,” Adam nói. “Vui lòng nhớ điều đó.”