Harrison nhắm mắt và đếm đến mười. Rồi một lần nữa anh cố lội qua vũng
lầy rối rắm mà nhà Clayborne vừa ném anh vào để tìm ra một lời giải thích
hợp lý. “Tôi không có bất kỳ sự hiềm thù nào,” anh cáu kỉnh. “Tôi chỉ đang
cố có được đôi chút hiểu biết về các vị. Không ai trong các vị có thể theo hết
tất cả các tôn giáo đó được. Đó là sự chế nhạo cho mỗi và mọi niềm tin nếu
như các vị chỉ tin lý thuyết thiêng liêng của họ ba tháng trong năm.”
Adam cuối cùng cũng thương xót anh. “Chúng tôi nghiên cứu mọi thứ
chúng tôi có thể về những tôn giáo khác nhau, Harrison. Chúng tôi tin rằng
hiểu và tôn trọng đức tin của người khác là điều quan trọng. Cậu có tin vào
sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không?”
“Có, Tôi tin.”
“Chúng tôi cũng thế,” Adam đáp. “Tuy vậy chúng tôi không thuộc về một
nhà thờ có tổ chức nào hết.”
“Có lẽ bởi vì chẳng có bất kỳ cái nào trong Blue Belle,” Douglas xen ngang.
“Các cư dân đang bàn về việc xây dựng một nhà thờ, nhưng rồi họ bắt đầu
tranh cãi đó sẽ là loại nhà thờ nào, và vì thế chẳng có gì được thực hiện.”
“Cậu chắc chắn đã được nuôi dưỡng như một thành viên của nhà thờ của cha
cậu, đúng không?” Travis hỏi.
“Phải, tôi đã.” Harrison đồng ý.
“Khi là một đứa trẻ, không hề có ý tưởng thoáng qua nào để cậu nghĩ về
việc gia nhập bất kỳ nhà thờ nào khác. Không ai trong chúng tôi có người
cha nào ở bên để hướng dẫn chúng tôi hết. Chúng tôi làm những gì chúng tôi
có thể, Harrison.”