Anh không thể chê trách lý do của họ. “Tự giáo dục” anh nói.
“Và sự hiểu biết” Adam cung cấp.
Harrison gật đầu. “Có nhiều tôn giáo khác nhau. Các vị sẽ thử nghiên cứu tất
cả ư?”
“Ngay cả sau khi chúng tôi phó thác tâm trí và trái tim và linh hồn của mình
cho một tôn giáo đặc biệt, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ một quan niệm cởi
mở với niềm tin của những người khác. Kiến thức là tự do, và tự do đi cùng
hiểu biết.”
“Có vài gia đình Do Thái sống ở Hammond. Chúng tôi thăm viếng họ
thường xuyên nhất có thể. Một số cư dân không thích họ. Cũng lố bịch như
nó có vẻ, họ có khuynh hướng không ưa những gì họ không hiểu. Một số
thậm chí còn chế diễu. Sự ngu dốt của họ thật đáng xấu hổ. Không ai trong
chúng ta sinh ra là người Do Thái, và do đó chúng ta không thể trở thành
người Do Thái; ít nhất là từ thông tin mà những gia đình đó đã chia sẻ với
chúng tôi để chúng tôi đi đến kết luận đó. Những truyền thống của họ phong
phú và rất có ý nghĩa đối với họ, và chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi càng
biết nhiều về niềm tin của họ, chúng tôi càng phong phú hơn. Bất kỳ ai sống
với niềm tin của mình đều đáng ngưỡng mộ, không phải chế giễu. Bây giờ
cậu đã hiểu chưa?”
“Rồi,” Harrison đáp. “Bây giờ hãy cho tôi biết tại sao các vị nói tiếng Pháp,”
Anh tiếp tục. “Các vị muốn hiểu được người ta sống ở Pháp như thế nào
sao?”
Mặc dù ngồi ở đầu bàn đối diện với người chủ nhà, Harrison vẫn có thể nhìn
thấy ánh lấp lánh thích thú trong đôi mắt của Adam.
Anh đã chuẩn bị cho sự bất ngờ một lần nữa.