cuộc không phải người Irish. Chính xác thì cậu chống Irish vì điều gì thế,
Harrison? Họ đã làm gì cậu à?”
Harrison đột ngột có một thôi thúc muốn đập đầu mình vào thứ gì đó thật
cứng. Anh không thể hình dung bằng cách nào cuộc trò chuyện lại bị xuyên
tạc thành ra chống lại người Irish như thế.
Anh lấy một hơi thở sâu và cố nói lý lẽ một lần nữa. “Tôi không quan tâm
các anh có phải là người Irish hay là không,” anh nói.
“Tại sao không?” Cole hỏi gặng
Harrison trừng mắt với người anh trai đáo để. Anh quyết định rằng việc cố
gắng có một cuộc trò chuyện bình thường với bất kỳ ai trong nhà Clayborne
chỉ đơn giản là quá khó khăn với anh. Anh đã sẵn sàng thừa nhận thất bại.
“Tôi cầu xin Chúa là tôi không bao giờ phải thấm vấn bất kỳ ai trong các
anh tại toà án.” Anh nhận xét khô khan.
“Giờ lại có gì không ổn với chúng tôi à?” Douglas hỏi. “Chúng tôi thật sự
rất mến khách, đúng không?”
“Các vị hoàn toàn phi lý, đó là điều không ổn với các vị,” Harrison loan báo.
Anh không quan tâm liệu anh có xúc phạm họ hay không. Sự ê chề, sau rốt,
đã đến giới hạn của nó rồi.
“Có lẽ chúng tôi chỉ hơi quá hợp lý với cậu thôi.” Cole lý luận. “Có từng
nghĩ về khả năng đó không?”
“Tôi đơn giản chỉ tự hỏi tại sao các vị nói tiếng Pháp ba ngày trong tuần thôi
mà.” Anh đáp.