“Các ngày thứ Ba, thứ Năm, và Thứ Bảy,” Cole trơ tráo nhắc anh với một nụ
cười nhăn nhở.
Các người anh trai đều thích thú với sự ê chề của anh. Harrison đã chậm
chạp theo kịp trong tối nay, nhưng anh không hoàn toàn mờ nhạt. Anh quyết
định họ đã có đủ trò thể thao rồi.
Anh thận trọng thay đổi chủ đề. “Mary Rose, em có cảm thấy khoẻ không?”
“Có, cám ơn anh,” Cô trả lời.
“Cô ấy nhận kha khá đòn sáng hôm nay.” Harrison bảo Adam.
“Có vẻ như thế,” Adam đồng ý. Giọng ông ôn hoà, dễ chịu.
“Con bé trông có vẻ tốt hơn.” Douglas nhận xét.
‘Tốt hơn’ không phải mô tả phù hợp với vẻ ngoài của cô đối với Harrison.
Anh nghĩ cô rất xinh đẹp, bất kể những vết bầm và mọi thứ. Trán cô có một
cục u gần thái dương có kích cỡ của một viên đá nhỏ. Tuy thế, anh không
nhìn thấy vết cắt, bởi vì những lọn tóc loăn xoăn của cô đã che phủ nó. Khoé
miệng cô cũng bị sưng phồng. Nó hẳn nhức nhối lắm, anh nghĩ. Nó không
phải là vấn đề với anh. Anh vẫn muốn hôn cô.
“Cậu ta lại làm thế nữa kìa, Cole.”
“Ai đang làm gì cơ, Douglas?”
“Harrison đang trố mắt nhìn Mary Rose.”
“Tôi đơn giản chỉ đang đánh giá các vết thương của cô ấy.” Harrison phòng
thủ. “Em có khả năng hồi phục rất nhanh, Mary Rose. Em sẽ được ca tụng