cô, và biết rõ em gái mình có một trái tim nhân hậu thế nào, Cole biết là cô
sẽ không nỡ xua đuổi ông ta.
Họ là đôi bạn thân thiết, nhưng không ai trong Blue Belle có thể hiểu được
lý do. Clive Harington là một con chim ó già khó chịu, luôn cau có, gắt
gỏng, và phàn nàn, và theo đánh giá của Cole, là một đồ khốn cực kỳ khó
ưa. Lão ta cũng rất xấu xí nữa. Những lối đi bộ trong thị trấn sẽ chẳng có ai
trong mắt lão trừ phi Mary Rose ở quanh. Một sự thay đổi diệu kỳ sẽ diễn ra
sau đó. Clive sẽ chuyển từ dữ tợn thành ra nhu mì. Lão không chỉ hành động
như thể lão là người bạn tốt nhất của mọi người, lão còn đeo một nụ cười toe
toét lố bịch mơ màng từ sáng cho đến tối. Harrington cư xử như một đồ
ngốc hoàn toàn khi mê mẩn Mary Rose, và tất cả là bởi vì cô cũng mê mẩn
lão. Cô thật sự quan tâm đến con sâm cầm già khó chịu đó. Cô chăm sóc lão
khi lão cần sự chăm sóc, muốn chắc chắn rằng lão được bao gồm trong
những bữa ăn tối vào ngày nghỉ của họ, và đích thân sửa sang quần áo cho
lão. Harrington luôn luôn ốm một lần một năm, thường là quanh những ngày
lễ, thỉnh thoảng là suốt cả tháng trước đó. Lão xuất hiện trước ngưỡng cửa
nhà họ, yêu cầu một vài lời khuyên về cách chữa trị cho trận ốm đau thần kỳ
mới nhất của lão. Điều đó hoàn toàn là bịp bợm, dĩ nhiên. Mary Rose sẽ
ngay lập tức bố trí cho Clive già vào phòng dành cho khách và nuông chiều
lão cả tuần trước khi lão lại cảm thấy khó ở lần nữa.
Mọi người trong thị trấn gọi tuần lễ hom hem này của Harrington là sự trốn
tránh thường niên của lão, và từ cách mà lão già chấm nhẹ vào góc mắt và
chùi mũi vào chiếc khăn tay trong lúc lão ghìm con ngựa chậm lại, Cole ngờ
rằng lão đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ kế tiếp của mình rồi.
Chiếc xe khách lắc lư đến một điểm dừng khi cánh cửa bật mở và Mary
Rose nhảy xuống đất. “Cuối cùng em đã về nhà.” Cô gọi. Cô nhấc váy và
chạy về phía anh trai. Chiếc mũ bonnet bay khỏi đầu và đậu xuống đám bụi
mù phía sau cô. Cô đang cười trong sự vui mừng mong manh. Cole cố duy
trì biểu hiện buồn chán bởi vì anh không muốn Harington lan truyền tin đồn