“Tôi không nghĩ thế.” Clive nói. Mary Rose có vẻ bị thuyết phục. Cô mỉm
cười lần nữa. “Em quá hạnh phúc được về nhà. Em đổi ý rồi. Em sẽ không
bao giờ rời đi nữa đâu. Adam sẽ không bắt em đi bất kỳ nơi nào được nữa,
bất luận điều đó có thể tốt cho trí óc và linh hồn em thế nào. Em sẽ từ chối
tất cả, và em đã có được những giấy tờ để chứng minh điều đó. Chúa ơi,
Trời mùa xuân thật ấm áp, đúng không? Em yêu sức nóng và sự dơ dáy này,
kể cả gió và bụi nữa. Travis có tham gia trận đánh nhau nào trong thị trấn
không? Thôi đừng bận tâm,” Cô vội vã thêm vào, “Anh sẽ không kể với em
cho dù anh ấy có làm sai bất kỳ chuyện gì. Nhưng Adam sẽ. Anh ấy kể cho
em mọi thứ. Anh ấy viết cho em nhiều hơn anh, nhân tiện. Kho thóc mới đã
làm xong chưa? Em nhận được một bức thư từ Mama Rose chỉ vài ngày
trước khi học kỳ kết thúc. Bức thư cũng đến đúng lúc nữa. Điều đó không
đáng kể sao? Chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại như thế mà. Điều gì
về…”
Cole đang vất vả để theo kịp em gái anh. Cô đang nói nhanh như các chính
khách. “Chậm lại nào,” anh cắt ngang. “Anh chỉ có thể trả lời một câu hỏi
một lần thôi. Tiết kiệm hơi của em trong lúc anh giúp Harrington tháo dỡ
hành lý.”
Vài phút sau, các hòm xiểng, thùng và ba va li của cô đã được sắp xếp phía
sau chiếc xe thồ. Mary Rose trèo lên chỗ ngồi và xem xét các vật dụng đã
được sắp xếp của mình.
Cole đã bảo cô đợi cho đến khi họ về nhà để tìm kiếm thứ cô đang tìm. Cô
phớt lờ gợi ý của anh. Cô đóng lại một cái hộp và chuyển qua cái thứ hai.
Harrington đứng cạnh chiếc xe thồ và mỉm cười với cô. “Tôi nhớ cô lắm,
Miss Mary.” Lão thì thầm. Lão đỏ bừng như một cậu học trò và trao cho
Cole một cái liếc nhanh để chắc chắn là anh không cười cợt mình. Cole giả
vờ rằng anh đã không nghe thấy lời thú nhận. Anh quay người đi, trước khi