đảo mắt lên trời. Em gái anh rõ ràng hài lòng với lời thú nhận của Harington.
“Tôi cũng nhớ ông, Clive. Ông có nhận được những bức thư của tôi không?”
“Tôi chắc chắn đã nhận được,” Lão đáp. “Tôi cũng đã đọc chúng nhiều hơn
một lần.” Mary Rose mỉm cười với bạn mình. “Tôi hạnh phúc khi nghe điều
đó. Tôi không quên sinh nhật của ông đâu. Đừng rời đi vội. Tôi có thứ này
cho ông.”
Cô cần mẫn phân loại qua các hòm xiểng của cô và cuối cùng tìm thấy chiếc
hộp mà cô đang tìm. Cô trao nó cho Clive. “Cái này dành cho ông. Hứa với
tôi là ông sẽ không mở nó cho đến khi ông về nhà đi.”
“Cô tặng cho tôi một món quà ư?” Trông lão có vẻ sửng sốt.
Cô mỉm cười, “Hai món quà.” Cô chỉnh lại. “Có một điều ngạc nhiên khác
lồng bên trong cái đầu tiên.”
“Đó là gì thế?” Clive hỏi. Lão nghe có vẻ giống một cậu nhóc vào buổi sáng
Giáng Sinh. Mary Rose nhận bàn tay của lão và trèo xuống khỏi chiếc xe
thồ. “Nó là một điều bất ngờ mà,” Cô trả lời. “Đó là lý do tại sao tôi bọc nó
lại trong một chiếc hộp bằng tờ giấy xinh đẹp như thế. Cám ơn ông về
chuyến xe,” Cô thêm với một cái nhún chào. “Nó rất đáng yêu.”
“Cô không giận bởi vì tôi đã không để cô ngồi trên chỗ đánh xe sao?”
“Không, tôi không giận.” Cô cam đoan với lão.
Harrington quay sang Cole để giải thích. “Cô ấy nài nỉ tôi để cô ấy ngồi ở đó
với tôi, nhưng tôi nghĩ điều đó không thích hợp cho một quý cô trẻ cao quý
như thế.”
Cole gật đầu. “Chúng ta cần phải đi thôi, Mary Rose.”