“Anh hy vọng với Chúa là không.”
Anh phải ghìm chậm những con ngựa lại khi họ bắt đầu trèo lên con dốc đầu
tiên. Mary Rose quay người để có thể chắc chắn rằng những hòm xiểng của
cô không rơi khỏi chiếc xe thồ. Ngay khi họ vươn đến đỉnh đồi, cô lại quay
quanh lần nữa. Cô cởi chiếc áo khoác màu xanh hải quân, quàng nó trên
lưng ghế, và bắt đầu mở nút hai ống tay áo hồ bột. Cái cổ áo đang chà xát
vào cổ cô. Cô tháo ba nút áo trên cùng.
“Vài thứ kỳ lạ đã xảy ra ở trường. Em không biết điều gì đã tạo ra như thế.”
“Tạo ra cái gì?” anh hỏi.
“Một bạn mới đã đến vào tháng Giêng. Bạn ấy đến từ Chicago. Cha mẹ bạn
ấy đi cùng để giúp bạn ấy ổn định chỗ ở.”
“Và?”
Mary Rose nhún vai. “Có lẽ chẳng có gì đâu.”
“Dù gì thì cũng cứ nói với anh. Anh có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng
em.”
“Em không lo lắng.” Cô nói. “Nó chỉ quá kỳ lạ thôi. Mẹ của cô gái được
sinh ra và lớn lên ở nước Anh. Bà ấy nghĩ rằng bà ấy biết em.”
“Bà ấy không thể biết em,” Anh nói. “Em chưa bao giờ đến nước Anh. Có
thể em đã gặp bà ta ở nơi nào đó khác chăng?”
Mary Rose lắc đầu. “Em chắc chắn là em sẽ nhớ.”
“Kể với anh điều gì đã xảy ra.”